Tội lỗi.

By Đào Thị Thu Vy

Tội lỗi đổ ập xuống đầu chỉ vì một cơn đau bụng. Không thể tưởng tượng nổi tôi lại có thể nghĩ ra cái phương án kỳ quái như thế: mua một quyển sách dành cho việc đi wc. Cốt là đi cái nhà sách này thường nên biết nó không có giấy vệ sinh. Thế là... Mua một cuốn sách và giờ nó bị xé mất hai trang mục lục. Tại sao tôi không mua một bịch khăn giấy hay bất cứ cái gì khác trừ một cuốn sách ra? Chỉ có một lý do duy nhất để biện hộ là tôi thích cuốn đó và muốn đọc nó. Thế là vào wc không giấy ọp ẹp ruồi nhặng vòi hư lỏn tỏn nước đọc cuốn sách vừa mua ị và kết cục là xé sách chùi. Một hoàn cảnh thượng lưu thật. Chỉ muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới tác giả Phương Cẩm Sa tác giả cuốn Thời tiết đô thị đã bị mất hai trang mục lục.
Công nhận cuốn sách này hay.
Không bao giờ ăn mỳ gà ở chỗ đó nữa.

More...

3.

By Đào Thị Thu Vy

Mỗi ngày qua đi xác định rõ hơn trong cuộc sống đó là một trang sách của ngày hôm qua. Trang sách đó đã đọc qua rồi và nay thì ta phải lật thôi. Nhưng vẫn không sao quên được những mốc thời gian không gian gắn liền. Nghe "Chiều một mình qua phố" tự dưng trong lòng dấy lên hình ảnh những con đường quận 3 đêm ngày hẹn hò. Cái nghĩa đôi khi còn nặng hơn cái tình. Cái tình đã dứt thường là nước mắt nhớ thương hay là tiếc nuối nghiệt ngã hơn có lúc còn là căm hận. Chớ cái nghĩa mà dứt (lý thuyết là thế thôi chứ nói chính xác cũng vì cái nghĩa tương kính như tân mà phải dứt) thì lại cứ dõi mắt mong mọi điều tốt đẹp cho người. Mơ thấy chuyện không hay phải vội hỏi thăm chớ lỡ có gì tôi không biết rồi lãng đãng trôi qua luôn thì đau lắm sợi dây ràng buộc có lúc người nhân ái mà đưa cho tôi nắm. Giờ mà được có lẽ chạy một mạch ra đứng ở Điện Biên Phủ không biết để làm gì nhưng có lẽ chỉ để đứng thế thôi. Nhìn đường nhìn đèn nhìn bến xe và cảm giác như ai đó vừa cười chào rồ máy chạy đi. Vẫn là kiểu nhắn tin đó tương kính như tân xa lạ và vô vàn quen thuộc. Lăn lộn nhiều rồi đang di chuyển chậm chạp đến bến bờ của hạnh phúc cô quạnh nên tự nhiên lại trân quý từ tận tâm hồn cái tình cảm không bao giờ lớn nữa và sẽ không bao giờ biến mất đó... trong tôi.

More...

Bạn.

By Đào Thị Thu Vy

(maddox)

Tôi với nó ngồi quán cóc nhậu chân gà nướng. Lâu lắm rồi mới có dịp cùng nó đi chơi lâu thế này. Hồi xưa nó ngồi cạnh tôi trong lớp mười hai nhưng khi ra trường tôi vào đại học còn nó lại theo chồng nên cũng không còn giữ được liên lạc nhiều. May mắn thay nhà chồng nó lại gần nhà tôi nên thời gian nó đánh mẹ chồng rồi ly hôn thì lại chạy sang nhà tôi tá túc. Sau khi ra trường được một năm thì ba mẹ tôi di cư sang Mỹ với anh Hai nên chỉ còn tôi ở một mình trong căn nhà tuy cũng nhỏ bé thôi nhưng được cái là tự do. Nên lúc nó chạy sang nhà tôi thì cũng không bất tiện mấy. Thời gian đó tôi lại chả có người yêu nên không có gì đáng ngại. Chính thời gian đó làm tôi thân thiết với nó hơn. Ở tầm sáu tháng thì nó có người yêu mới nên chuyển đi. Lúc đó nói thật cũng hơi quyến luyến như kiểu chó quyến luyến chủ trước khi bị bán thôi. Nhưng rồi cũng ổn cả vào guồng hết. Sau đó vẫn còn gặp nhau nhưng hơi hạn chế vì xa lại không muốn người yêu nó khó chịu nên có gặp cũng chỉ cà phê dạo phố vớ vẩn chút ít thôi. Bỗng hôm nay nó hẹn tôi đi nhậu.
Chiều đang ngồi chấm bài cho đám học sinh thì điện thoại trên bàn sáng lên và rung. Tôi bấm bút đỏ xuống và cầm điện thoại lên dòng chữ "Vũ đang gọi" hiện lên rồi tắt lại hiện lên lại tắt lặp lại tuần hoàn như thế. Tôi nhấn nút áp tai vào điện thoại. "Nhậu qua đón tao nha."-"Uhm cỡ nửa tiếng nha". Thế nên bây giờ tôi ngồi cùng nó trong quán nhậu.
Trời chiều mát nhưng vẫn còn chút nắng hắt trên lò nướng bị những cái chân gà bóng nhẫy mỡ cắt nát. Lôm chôm. Chống chỏi. Tôi hớp một ngụm bia. Mùi bia ngang ngang tắt lại ở mũi đăng đắng. Bọt vẩn đục thành ly trắng.
- Hôm nay không về nhà với anh xã hả?
Nó phun một mẩu xương xuống đường liếm ngón tay bóng mỡ.
- Ổng kêu rủ mày đi chơi rồi dẫn mày về ngủ đêm nay nói chuyện chơi.
Tôi ngó nó như không tin vào tai mình. Tôi còn lạ gì cái thói ghen tuông của anh ta. Tôi về có khi là bẫy để bắt nhốt rồi tra tấn cũng nên. Nắng hắt một đốm nhỏ trên tay tôi hơi nóng. Mấy ngón tay thì nhớt nhao thật khó chịu.
- Nó nói thế thật à? Thế không ghen à?
- Mày về cho mày ngủ đất chớ có cho ngủ chung giường đâu mà lo.
Nó cười nham nhở.
- Ừ thích thì tao về. Về nhậu tiếp à?
Nó gật đầu. Tôi nhẩm tính trong đầu. Mai là chủ nhật không phải đi dạy có nhậu tới sáng cũng không sao. Nên lấy làm vui vẻ trong lòng. Nhà nó hơi xa nên tôi với nó lanh lẹ tính tiền rồi lên xe luôn. Nó kể chuyện hàng xóm nó có một bà bị chó cắn. Rồi hỏi tôi chó có mấy cái răng. Tôi im lặng lái xe nhưng đầu suy nghĩ. Ở trường tôi dạy Hóa nên nói thật là tôi không dành nhiều thời gian lắm để nghiên cứu vấn đề chó có mấy cái răng. Tôi cố im lặng để hoãn binh có lẽ sẽ trả lời vào dịp khác. Nhưng nó không quan tâm lắm chắc chỉ hỏi cho có hỏi thôi. Ngày xưa lúc học chung mười hai tôi quên mất tính tình nó thế nào nhưng từ dạo nó thân với tôi thì tính tình nó đã hời hợt thế rồi. Tôi không rõ vì sao nó đánh mẹ chồng nó nhưng lúc chồng nó đòi ly hôn thì thấy nó bình chân như vại. Ký tên rồi xong. Hình như điều nó lo lắng duy nhất là không có tiền ăn cơm vì lấy chồng nó chả làm gì cả nên ly hôn chồng nó ngơ ngơ ngác ngác như gà con lạc mẹ. Tôi kiếm cho nó vài việc vớ vẩn để làm nhưng rồi một ngày nó đi đàn cho một phòng trà nào đó nhờ anh bồ hiện tại giới thiệu cho. Ít lâu thì nó chuyển sang ở hẳn với anh ta. Tôi gặp được ít lần có vẻ là dân nghệ sỹ nửa mùa. Ăn chỉ để có sức mà mơ. Đúng kiểu hời hợt cà tàng của nó. Nó ôm tôi cứng ngắc và hát lá la. Tôi không tiện gở tay nó ra nên thôi. Tôi cũng có lúc nghĩ là nó yêu tôi. Nhưng hời hợt như nó tôi cũng không chắc chắn được không lẽ lại hỏi. Lỡ nó lắc đầu thì còn biết chui vào đâu. Nên cứ kệ nó bản chất tôi cũng không thích có một cô người yêu ấm ớ như thế. Bạn bè thì hay hơn vì dễ chia sẻ nói nó không nghĩ nhiều dễ quên.
Nhà nó hiện ra khi trời đã chập tối và đường đã lên đèn. Nó hơi xỉn nên xuống xe lụp chụp một chút dựa cổng giỏng mỏ kêu:
- Anh ơi!
Tôi hơi ngạc nhiên vì nghe từ đó thoát ra từ miệng nó. Âm hưởng cũng mềm mại và dễ thương lắm chứ. Thế mà tôi cứ tưởng nó lúc nào cũng ấm ớ và điên điên. Đúng là đàn bà ở cạnh đàn ông thật lắm khuôn mặt. Biến hóa cho đúng hoàn cảnh mà đôi khi nhìn khuôn mặt của họ dành cho người đàn ông khác bản thân mình không khỏi chạnh lòng. Anh bồ nó đi ra vận đúng một cái quần sort trắng kiểu đi đánh quần vợt. Niềm nở một cách đáng ngờ.
- Vào đi em. Để xe anh dắt cho.
Tôi cũng cố nặn cho mình một nụ cười. Đây là lần đầu tôi được vào tận cùng đại bản doanh của nó. Cũng không khác tưởng tượng của tôi lắm. Chỉ hơi làm tôi ngạc nhiên là căn không toát mùi nghệ sỹ như tôi từng nghĩ. Nó bình thường đúng kiểu vợ chồng trẻ thành thị: nhỏ và ngăn nắp.
Tôi ngồi luôn trước tivi nhận ly nước từ tay anh người yêu.
- Em cảm ơn.
Nó vừa đi vào trong vừa nói.
- Đừng xưng anh em nữa nghe gớm quá hai cha. Xưng mày tao hay gì đi cho thoải mái.
Tôi hơi ngượng vì dù sao anh ta trông lớn tuổi hơn tôi nhiều. Nó đi ra chỉ với một cái áo ngực và cái quần sort mà tôi nghi ngờ là của anh ta nhưng cũng không ngạc nhiên lắm vì ngày trước ở nhà tôi nó cũng ăn mặc kiểu ấy tất nhiên ngày xưa nó không mặc quần của tôi. Tôi ngửi thấy mùi thơm thức ăn dưới bếp nên rón rén đi xuống. Anh ta đang xào nấu cái gì đó. Tôi thò đầu ngó thịt bò đang tái đi vì nóng tỏa mùi và quyện với những sợi hành mỏng tang.
- Anh không để Vũ nó nấu.
Anh ta cười.
- Tao nấu ngon hơn. Nó ăn giỏi hơn. Ai làm việc nấy thôi.
Nó từ trên nhà xuống ôm eo anh ta thè lưỡi vẻ nũng nịu. Tôi chưa bao giờ trông thấy nó như vậy trước đây. Tự nhiên tôi thấy hơi buồn. Sáu tháng ở cạnh tôi chưa bao giờ chưa một lần nào. Tôi bỏ lên trước ngồi một mình xem tivi. Không để tôi đợi lâu tầm mười lăm phút thì nó và anh người yêu dọn mâm lên. Thịt bò rau sống nước chấm bia. Rất thơm và có vẻ cũng rất ngon. Anh ta chìa đũa cho tôi.
- Ăn thử tài của tao đi.
Tôi liếc thấy nó đang gác cái đùi trắng bóc thon thả của nó lên đùi anh ta. Tôi tập trung chú ý vào miếng thịt trong miệng. Ồ tôi thốt thầm trong đầu. Ngon thật. Nó cười tự khui bia cho chính mình rồi uống liền.
- Nhìn mặt nó là ngon đó anh.
Tôi gật đầu ăn thêm miếng nữa. Anh ta cười tự hào bắt đầu rót bia cho tôi và chính mình để mặc nó uống sex một mình. Nói chuyện linh tinh vớ vẩn một lát thì anh ta bắt đầu hỏi về thời gian tôi ở chung với nó. Gặp khi khác chắc tôi đã bối rối lắm nhưng may là lúc đó cả ba đã uống tới thùng bia thứ hai nên tôi thấy mọi chuyện bình thường lắm chỉ muốn nói và cười đùa.
- Vui lắm anh. Vũ thì lắm trò mà.
Nó dụi mặt vào ngực anh ta cười như xấu hổ. Anh ta cũng cười.
- Thế hai đứa có ngủ với nhau bao giờ không?
Tôi khựng lại ngó anh ta một chút thì đã bị nó cướp lời.
- À há em biết thế nào anh cũng hỏi nó câu đó mà chứ đời nào khi không anh lại gọi nó đến chơi. Biết quá cái mặt xấu tính của anh rồi. Có đấy nhưng nó không cho em ngủ chung. Em năn nỉ cách gì nó cũng không cho nó muốn còn trinh để chết cho linh.
Cả ba cười sặc sụa. Tôi vẫn kịp liếc đồng hồ đã hơn 10h đêm ngoài đường vẫn vọng vào tiếng xe nhưng tôi không thấy được vì cánh cổng quá to. Ngọn đèn trên đầu thu hút một mớ con côn trùng nhỏ bay vòng vòng xung quanh. Không có quỹ đạo loạn xạ và tranh giành. Ánh sáng làm tôi hơi chói mắt.
- Thế ra mày cũng cao giá nhỉ.
Tôi nhe răng cười.
- Thì em đẹp trai mà.
Nó nhào từ anh ta sang tôi vò đầu tôi bằng cả hai bàn tay.
- Xấu tính xấu tính.
Nó nhìn tôi rất gần mà tôi không thấy có mùi bia trong đáy đôi mắt. Tôi hất tay nó ra và mắt bị trượt xuống khoảng ngực trắng nõn của nó. Tôi quay đi mặc cho nó ngồi bên nốc bia ừng ực. Hơi nóng từ nó tỏa sang hực nồng và ma quái. Tôi nghe hơi lạnh. Anh người yêu xoa bụng tôi thấy một ít lông trên cạp quần.
- Thôi Vũ đi ngủ trước đi để anh với Châu ngồi nói chuyện chút.
Nó uống cạn lon bia rồi quăng vào góc nhà lầm bầm đứng lên. Tôi không hiểu sao nó lại nổi cơn cáu kỉnh. Tôi cười trừ khi anh ta nhún vai ngó theo. Hết mồi anh ta định đi làm thêm nhưng tôi bảo thôi cứ uống không thôi cũng được. Anh rủ lên trên sân thượng uống. Tôi khệ nệ bưng bia lên không thấy anh ta đâu. Một lát thì anh ta lên mặc áo sơ mi quần tây đóng thùng tay ôm đàn guitar. Tôi cười khì đứng dậy xoay anh một vòng.
- Làm gì vậy? Đi ăn đám cưới à?
Anh cũng cười.
- Uống trên này không phải là nhậu mà là nghi lễ.
Tôi thôi không cười mà rót bia cho anh. Anh đàn bài Hạ trắng nghe rất thích. Gió đuổi bắt tiếng đàn bay là đà trên không. Trời đầu tháng mịt mùng vắt ngang một vầng trăng mỏng tang như cây kim đơn độc. Anh ngừng để uống bia. Tôi ngó mấy ngón tay anh giờ mới thấy thon thả lắm. Tôi nắm tay anh một cảm giác ấm áp mềm mại lan sang.
- Tay anh như tay con gái.
- Nên anh chả giữ con gái được bao giờ.
Tôi ngó vầng trăng tỏa ánh xanh lét lên áo anh vải mịn màng như da bụng đàn bà. Tôi khẽ chạm nhẹ và tận hưởng cảm giác mềm đó lan trên da. Anh ngồi sát tôi tự bao giờ. Anh rất ấm. Đêm rất lạnh và nhũn ra. Anh lại đàn một bản lạ mà anh bảo tên là "Tiếng rên". Tay anh trông đẹp vô cùng khi đàn. Môi anh hơi mím. Gió thổi tóc anh bay. Đêm thành bột tiếng anh đàn như bàn tay len lỏi tôi con mọt nhỏ. Trong bột lạnh bàn tay ấm hực ôm trọn con mọt. Tôi uống ngụm bia lớn bia trào ra khỏi miệng chảy ướt cả xuống cổ. Anh ngừng đàn dùng bàn tay đẹp đó chùi giúp tôi. Tôi gần như tỉnh rượu. Tôi không biết nên cư xử thế nào trong trường hợp này nhưng rồi lại ngồi im. Anh chùi rất nhẹ nhàng và cẩn trọng như sợ rách da tôi. Đêm sâu hút tôi ngửi thấy mùi thơm từ da anh từ tay anh từ anh. Một cơn bình yên ôm lấy tôi. Lâu lắm rồi mới có người ân cần với tôi như thế. Tôi ôm lấy tay anh cảm nhận đất khô đón mưa sẽ nảy mầm cây trái. Anh ôm tôi bằng cả hai tay. Tiếng anh trầm ấm bên tai.
- Châu có biết Vũ muốn Châu nhiều lắm không?
Tôi đẩy anh ra. Anh buồn lắm đêm buồn lắm.
- Vũ chỉ biết ơn em thôi. Thế thôi anh ạ.
Anh lại kéo tôi vào lòng tôi không hiểu sao mình lại để yên ngực anh ấm áp vô vàn vòng tay anh rộng ôm trọn thân hình tôi. Tôi hơi tựa người vào anh bờ môi anh lướt trên vành tai tôi. Da gà tôi nổi mà thân hình tôi lại lặng yên như sợ động đậy sẽ tan biến mất khoảnh khắc này.
- Nếu đêm đêm ôm Vũ trong lòng Châu sẽ biết Vũ muốn ai. Anh không biết Vũ thèm khát gì điều này nhỉ?
Anh hôn lên má tôi tôi cứng toàn thân. Tôi khẽ nghiêng đầu vô thức cho môi mình tràn vào môi anh. Đêm tan chảy. Môi anh mềm và có mùi như chuối chín rít chát và ngọt lịm. Lưỡi anh ướt sũng tuôn vào môi tôi. Khi nhìn anh đàn tôi không nghĩ môi anh lại mê hoặc như thế. Anh mân mê dịu nhẹ môi tôi tay anh luồn vào tay tôi siết chặt khô ấm. Anh hôn cằm tôi. Tôi xót xa nghĩ râu tôi sẽ làm anh đau. Anh hôn cổ tôi thân tôi ướt đầm. Tôi không cho anh hôn nữa chỉ ôm chặt anh trong tay. Không hiểu sao tôi thấy thương anh quá. Tôi như một tội nhân. Ở đời không làm gì cả nhưng sự tồn tại của bản thân làm người khác đau thì trong tâm khảm bỗng nhức buốt và hối hận khó lý giải. Vai anh run tôi đẩy anh ra nhìn nước mắt tuôn trên gò má cứng cỏi của anh. Tôi hôn và uống đi thứ nước mặn mà đó. Anh lại ghì riết róng lấy môi tôi kéo tôi đứng dậy anh chỏi vào tôi cứng quá. Tôi cũng căng cứng chỏi vào anh. Anh siết chặt tôi vào anh. Tôi sợ tôi không chịu nổi nên vội đẩy anh ra. Tôi chống tay lên lan can uống thêm một lon bia và tịnh tâm lại. Rất lâu sau anh lại đứng bên cạnh tôi khoát vai tôi như hai người đàn ông.
- Nếu ở cạnh Vũ mày sẽ yêu hết mình giống lúc nãy không?
Tôi gạt tay anh đi ngó mông lung. Anh quay lưng đi nhưng lại siết chặt tay tôi.
- Châu nâng đỡ người yếu đuối thật dịu nhẹ và hôn ngọt ngào quá. Thảo nào...
Anh bỏ tay ra và bước đi hay tan đi trong gió. Tôi nhìn cẳng tay mình giọt nước mắt anh chưa kịp khô. Tôi xuống nhà trong ánh đèn ngủ tôi thấy anh và Vũ đang nằm ôm nhau. Tôi cởi đồ ngoài rồi nằm xuống bên ngoài nệm. Anh nói nhỏ.
- Châu vào nệm mà ngủ không bệnh.
Anh kéo Vũ sát vào người nhường ra một chỗ cho tôi. Tôi muốn vào nhưng nghĩ sao lại vòng qua phía bên kia nằm sau lưng anh. Tôi vòng tay ôm anh nghe tiếng anh cười.
- Nhóc này biến thái quá.
Tôi cũng cười và ngủ thiếp lúc nào không hay.
Sáng tôi thức dậy thấy Vũ đang ngồi trong lòng anh xem thời sự sáng khuôn mặt nũng nịu như một cô bé con. Tôi rủ nó đi uống cà phê sáng. Nó chỉ nhẩn nha ăn đá mà không uống tí cà phê nào.
- Sao thế? Sao không uống đi mậy? Bình thường thấy ghiền đi cà phê lắm mà.
Nó đưa mắt ngó trời sáng hắt nắng vào cành lá đọng nước long lanh trong mắt nó.
- Buổi nào chớ sáng bình thường uống cà phê anh xã tao quen rồi.
Tôi lại nghe như có mùi chuối chín trong miệng.
- Thằng chả có vẻ mê mày dữ thần đó. Tưởng qua đường dè đâu cũng bị bỏ bùa hén.
Nó ngoạc miệng cười. Mái tóc nó dài hơn trước nhiều chấm vào cổ áo lòa xòa. Trưa chắc sẽ nóng.
- Mày mê ổng có giống vậy không?
Nghe tôi hỏi nó hơi cắn móng tay. Con này đúng là điên khó chữa đây. Cắn chán nó chuyển sang mím môi.
- Ờ thì cũng từa tựa.
Tôi đập đầu nó định kêu nó phải đàng hoàng lên phải biết quý trọng cái gì thuộc về mình thì bỗng nó hất tay tôi ra.
- Chết cha tao hẹn ổng hôm nay đến lượt tao tưới cây cho ổng mà lại đi. Lẹ về mày ơi.
Nghe nó nói thế tôi lại thôi. Có lẽ anh yêu nó cũng vì cái kiểu yêu cà lơ phất phơ này của nó. Chứ đàng hoàng theo lời tôi có khi anh lại không yêu nữa. Trên đường về nó quên cả ôm tôi mà lo đập vai tôi giục đi lẹ về nhà. Tức tối tôi buột miệng chửi nó.
- Cái con này không ngồi yên tao quăng xuống đất đấy.
Chửi nó như trước giờ tôi chửi chửi một con bạn điên điên khùng khùng.
(Hết)

More...

Tết.

By Đào Thị Thu Vy

Tình hình là Tết nó nằm chành ành bên cạnh rồi thiệt là háo hức quá xá dù mấy ngày trước chính cái mỏ của tôi la làng là chả có tí nào cảm giác là Tết. Thế mà dạo này tối nào cũng thức tới 3h cày net mới thấy không khí Tết nó thật dễ chịu và gần xịt. Mai đưa mùi thơm nồng của nụ chưa nứt ngạt ngào. Nhà phía sau thức sớm hơn đi chợ cố kiếm tấm áo mới cho thằng nhóc chiều nào cũng í éo "Bố ơi bố ơi." Đâu đó đưa lại mùi hương trầm rất êm và ấm áp. Nhưng tiết trời Tết lạnh cũng rất đặc trưng ôm Miu quấn mền tự nhiên nhớ Tết năm nào Giao thừa nghe má khấn bàn thờ trong tiếng bắn pháo hoa từ trung tâm thành phố vọng lại và tiếng Hương Lan ngọt lịm "Đón xuân này ta nhớ xuân xưa...".
Hôm trước đi mua đồ Tết đứng đợi bà chị lấy xe suýt bị đè chết hehe lại thấy vui ghê. Vì mình đang ăn Tết và mọi người cũng đang ăn Tết giống mình và cũng hớn hở cả. Tết này có kế hoạch hết rồi. Mùng 4 đi ga tiễn bà chị đi Nghệ An rồi đi đường hoa. Mùng 7 họp The zoo và tầm lễ tình nhân chắc sẽ đi Vũng Tàu. Còn trước Tết thì chắc mai là bữa cuối đi chơi rồi vì mai cũng 23 rồi phải ở nhà còn bán hoa và ăn nhậu nữa hí hí. Hớn hở quá dù dạo này trong họ cũng hơi bị nhiều bô lão đi bán muối. Ôi mà chả sao họ hàng bắn đại bác chả tới nên cũng không ảnh hưởng lắm. Mai đi chơi bữa cuối chắc đi nghiên cứu mấy chỗ ăn uống kỹ càng mới được. Zui zui.

More...

Trăn trối gọi nhau.

By Đào Thị Thu Vy

Cố nhân ơi năm nay là 29 tuổi rồi nhé. Già rồi nhé nhưng đó chỉ là lời tôi trêu đùa thôi chớ nào có trù cố nhân chết đâu. Chết biết là dễ hơn sống rồi nhưng nào có phải là muốn chết sẽ chết được đâu. Tiền tài của cố nhân chưa đến được tay cố nhân mà. Cố nhân cũng chưa có được người yêu ngoan người tình "đĩ ngựa" mà làm sao mà chết bất tử thế được. Sao cớ gì mới nghe tôi chọc già mà cố nhân đã than. Than mai mốt chết ai thắp hương cho cố nhân than lúc chết không biết trăn trối cái gì cho hay cho màu mè than mai này chết có ai bên cạnh không và quan trọng là than lúc chết không biết kêu ai để trăn trối. Ờ mà cũng phải biết kêu ai bây giờ. Không lẽ kêu ông bà già mà lúc mình lên bàn thờ chắc gì còn ông bà già mà kêu. Không lẽ kêu thằng hàng xóm cách chi cũng phải nói "cho mày thêm 500k" họa may nó mới cụ bị mà sang nghe mình trăn trối. Chà cái chuyện chết mà cũng nhiêu khê dữ. Thế thôi nên cố nhân ngồi rầu. Tôi cũng rầu lây. Chủ nghĩa độc thân ông bà già mà dứt thì cũng định đi lang bạt kỳ hồ lúc chết khéo chết như con chó (cố nhân nói không phải tôi). Hai đứa nghĩ thế mà rầu. Đời mà đeo nhẫn vào tay nhau bữa sau còn không nhớ là ai thì giá đáng gì một ngày một buổi cùng vào nhà nghỉ. Chết là chuyện riêng chuyện mật tự thân mà lo. 500đ đỏ còn không cho nhau được thì làm sao ngồi nhìn nhau chết được xui rủi rồi tốn kém biết bao là thời gian. Tôi định kêu hay mai mốt tôi có trăn trối tôi sẽ kêu cố nhân nhưng lại thôi sợ cố nhân từ chối thì quê (hay đau) lắm. Cố nhân có nói trăn trối sẽ gọi tôi đâu. Lẽ nào để bạc đầu mà còn đau vì nhau trăn trối kêu không thèm ngoảnh lại thì chút tình hờ sót lại khó giữ à.
Tự nhiên cố nhân gửi cho tôi nghe bài Hát ru tình đời chi cho rầu giữ vậy nè.

More...

Mấp mô sương giá.

By Đào Thị Thu Vy

Tắm. Mùa này tắm khác chi đàn bà không cho gần đàn ông. Lạnh tái tê. Da rát buốt cho nước hí hửng chảy.
Bỗng nhớ những ngày nhổ cỏ.
Dao lướt cỏ rạp. Lưỡi sắt miết trên đất trần cỏ túm tụm giũ sạch cái hớn hở um tùm. Run sợ. Nước trong vắt đọng trên cỏ tay mân mê không có mùi tiếc nuối. Lướt nhẹ điêu luyện cỏ trôi trong nước. Co cụm trong không khí buồng tắm trắng xác ánh huỳnh quang da thịt e dè co rút. Xấp xõa như đá đập vào da. Tái tê vào căng cứng từng đoạn mấp mô. Đá lăn trên núi đá tuột vào khe.
Cỏ chỉ trơ gốc cục mịch trả lại cho đất láng mịn sáng bừng. Trống trải. Trơn láng. Đất loang loáng mùi tươi mới thèm khát một chú giun. Con giun luồn lách cho đất tươm mật để hực nồng ấm cả khoảng đất.
Da tái tay đơ và bờ môi hấp hối. Nhưng tự sâu lại hả hê thèm lúc giũ nước cuộn trong khăn mền da đê hèn sung sướng tận hưởng chỗ sâu ấm chỗ nông cũng hầm hập.
Có run rẩy mới có ấm mềm. Tóc ướt nhưng ấm như nhung thơm mùi đàn bà phổ quát hắt lên trong mền êm. Con Miu nhỏ cuộn tròn cọ mũi. Hôn cho bằng hết thương nhớ lạnh lùng. Cái tay lông mềm bé xíu. Ngoài kia Sài Gòn vẫn lạnh. Mấp mô gió rét mấp mô lửa hồng. Mấp mô trong chăn ấm sạch cỏ.

More...

Đêm mờ hơi Hà Nội.

By Đào Thị Thu Vy

Đêm nay lặng người vì một cuộc gọi yahoo. Đêm tịch mịch lục cục lục cục cách một dải đất hình chữ S tiếng ai đó chỉnh thế đàn cho thoải mái. Đêm mờ đi trong tiếng guitar rất mộc. Hạ trắng theo yêu cầu từ tận phương Nam. Không khí loãng ra trôi long lanh tinh khiết lẩn quất. Nói vài lời giọng Bắc chứa chan tiếng nhạc tiếng nửa đầu đất nước làm tôi cảm động run tay. Tôi vờ không nghe được giọng Bắc để người đó đừng nói nữa. Tôi nhớ Hà Nội. Hà Nội lạnh xa xôi. Đục những nốt thấp trong muốt nốt cao. Vút cao lửng lơ thả dốc hộc lên tiếng trầm đục. Quãng ngắt giữa những lần đổi bài vang vào thinh lặng dư hương rất hiền và ngọt lịm của tiếng đàn và đam mê. Tôi đòi flamenco. Trong hương lạnh của Thủ đô flamenco chất ngất của những người du mục trỗi lên ngạo mạn và điên cuồng. Tôi thích nói flamenco là điên cuồng lang thang và rực cháy. Chạy suốt dải đất hình chữ S bất chấp lạnh giá bất chấp đêm đã chín rục flamenco dội vào tai nguyên sơ và hùng tráng. Thèm đập thùng đàn một cái thấy trong lòng thêm yêu flamenco không biết vì cậu bạn mới quen này đàn quá hay hay vì cậu ấy đàn ở Hà Nội cho tôi nghe. Hà Nội lạnh qua câu nói run tay quá. Nhạc trỗi rất buồn từ Hà Nội làm Sài Gòn se sắt. Nhạc Trịnh hay không chê vào đâu được khi trỗi lên từ cây guitar. Và từ cả tâm hồn của con người hay suy nghĩ linh tinh. Nhớ se lạnh chiều Hồ Gươm. Nhớ Long Biên cao ngất xưa cũ. Nhớ Đinh Liệt tấp nập bán buôn. Nhớ Trấn Vũ thơm cà phê bên góc nhà có xe đạp thồ. Nhớ Hồ Tây 10h sáng hanh hanh tay ai xoa đầu. Nhớ canh cải thơm mùi gừng. Nhớ đêm Hoàng Mai ù ù tiếng quạt chờ ai đến cạnh bên. Nhớ Nội Bài ngày về chẳng muốn đặt chân tới.
Đêm nay tôi mơ về Hà Nội trong tiếng guitar thoảng đến từ Hà Nội xa xôi.

More...

Men đồng dấu.

By Đào Thị Thu Vy

Tháng chạp Sài Gòn lạnh dịu như vết dao rọc giấy. Tôi lại ngồi với chị nghe Tuấn Ngọc lại quýt lại Ken. Tôi lại được thấy chị cười và được chạm vào lớp váy mềm êm của chị. Trưa lặng trong tiếng đồng hồ kịch kịch và tiếng nạng của chị. Tôi gác tay lên trán chân duỗi cảm thụ cái mềm của ghế bụng nôn nao mắt lung linh. Chị nắm tay tôi xuýt xoa bảo đàn làm chi tay chai hết cả. Thế mà chị lại cười hix hix khi tôi miết lên da chị. Chị chê tôi già tôi bảo không bằng chị chị lại dỗi. Hạ trắng hai chị em nằm ôm nhau nghe. Đường thành ra xa tít vai áo ai tả tơi nóng hực trời Tây. Chị dụi mặt vào gối tôi rút dây điện đánh phực. Trưa im như hòm đóng nắp tôi bỏ vào nhà vệ sinh nghe tiếng nước tiểu của mình chảy lan trên sứ. Nắng hắt vào nhà một khoảng chói chang hất tung lên không khí bụi sáng bừng vàng ươm. Chị đổ mồ hôi thấm ướt váy tôi bó gối ngó nước loang. Tết này nhà chị không về. Chị chỉ còn ở lại vài hôm.
Uể oải quá chị gọi 2 vợ chồng bà P sang. Cặp đôi tiệc tùng sang nên không rên rỉ nữa nhào vào nhậu chiều tôi phải học nên được miễn ở lại dọn dẹp nghe thế thật yên tâm mà nhậu. Khi tôi về ông H hỏi tôi mai mốt chị V chết tôi có còn đi lại với 2 vợ chồng ổng không. Còn tùy.
Sáng nghe tin ông cậu chết nhớ chị.

More...

Không thích ở nhà.

By Đào Thị Thu Vy

Không dưng bị chửi chửi một cách lãng nhách rất không công bằng nên nói thẳng là ấm ức vô cùng. Có lúc chỉ muốn ở nhà chả muốn đi đâu vì thấy sao mà yêu căn nhà chui ra chui vào của tôi thế mà bây giờ thật tình chỉ muốn đi luôn đi cho khuất mắt cho rồi. Ừ đúng đi như lời lão gia hay đay nghiệt. Tụi mày đi được thì đi luôn đi. Muốn đi quá đi đến chỗ mà mình không phải cười không phải tỏ ra ngây thơ ngoan ngoãn để phụ mẫu còn tin là phụ mẫu còn tôi còn đứa con đàng hoàng không dở chứng như những đứa khác. Tôi cũng đâu có tốt lành gì đúng như lời phụ mẫu chửi đó. Thế thì cố giữ làm gì nữa giờ nhà này cũng đâu cần giữ thể diện với ai thì cứ phá tan tành đi. Nát thì đạp cho nát luôn đi. Đội quần thì cũng đội rồi chớ có còn danh giá gì đâu.
Thèm cà phê thèm lôi đàn ra đánh tùm lum (vì đã biết đánh gì đâu) cho inh ỏi lên. Ờ không nói thì thôi nhắc đến cây đàn cũng lại có chuyện mà nói. Cũng nói ra nói vào cũng chửi lên chửi xuống mà đâu có dùng từ dễ nghe cũng toàn từ ngang ngược chua cay. Hình như nhà này lâu lắm rồi cũng chả trồng được cây gì ngon ngọt mà ăn toàn là chua cay đắng chát. Trồng hai cây vú sữa cái đám cưới vừa nát thành cái đám ói thì cũng chặt trồng gần 5 năm trời không có được cái hột làm thuốc chứ đừng nói trái. Thèm cà phê thật. Hôm trước mẫu thân quên pha cà phê thế là tôi pha cho lão gia. Nghe khen một câu thật tái tê "Tao uống ít pha ít thôi mày pha nửa ly thì mày nuốt luôn đi." Nói chuyện gì càng ngày càng không thấm nổi vô lỗ tai. Tôi vẫn biết nhiều người thường bảo cái thói nói năng ó đâm của tôi thừa hưởng từ lão gia nhưng thiệt sự tôi cũng không thể chịu nổi sự ó đâm của lão gia. Nhiều lúc đang ngoạc mồm cười mà nhìn mặt lão gia là nguội cái nụ cười luôn.
Mai theo chương trình là chiều mới học nhưng thôi sáng đi cà phê một mình chớ ở nhà dịp tết này cũng không vui vẻ gì. Khách họ hàng cô bác bắn đại bác tám chục năm không tới đến thế nào cũng có chửi lộn. Năm nào mà chả thế cứ hễ ngồi một hồi là hỏi đất đai thế là chửi hỏi thằng chồng con ... đâu thế là điên. Thôi tôi biến ra đường cho lẹ ở nhà lạc đạn thì sao. Chửi người dưng xong thì rầu rầu xong là chửi người nhà. Biết quá mà.

More...

Sáng Trầm.

By Đào Thị Thu Vy

Khi rảnh rỗi bất đắc dĩ tôi đi cà phê. Lần này tôi đi quán lạ nghĩa là quán tôi đi dưới năm lần. Quán Trầm công nhận trầm thật. Hàng tre ở ngõ vào cùng cánh cổng to nặng quăng mọi thứ ở lại bên ngoài. Lên lầu 1 vào phòng lạnh mắt tôi vẫn da diết trên những tàng mù u cũ mốc. Ghế bành đèn vàng tường dựng thành kệ khắp nơi ngăn bàn này với bàn kia. Tôi ngồi trong góc những nơi này thường dành cho tình nhân (cảm nhận chủ quan) nên tốt nhất tôi đừng chiếm quá nhiều chỗ. Cây đèn cầy đang cháy ánh vàng hắt màu ngà ngà lên màn vải. Nhạc cũ rên xiết ba cặp tình nhân kia đang thả ra những tiếng nho nhỏ rù rì chỉ có mình tôi thả ra tiếng bấm điện thoại (viết bài này bằng điện thoại mỏi tay qúa). Tôi chạm khẽ vào khăn trải bàn nghe loạt xoạt vì ba ngón tay chai. Tự nhiên thấy buồn nội quan cũng như ngoại quan. Hôm nay uống socola sữa đá mùi vẫn nồng nồng như ly trà đá khai vị đặc trưng địa điểm như trai Nam Định thì dễ thương lắm. Oạch lại lan man rồi. Ly này 31 ngàn mua được 5 ổ bánh mỳ Thủ Đức 3 tô bún riêu Thủ Đức 4 ly cà phê Thủ Đức 4 chai sting dâu Thủ Đức nói chung là toàn số nhiều. Hay khi nào ráng kiếm tiền mua đất qua Thủ Đức ở. Haha. Hai anh chị bàn bên bàn chuyện đi du lịch ngoại. Anh ấy bảo cho tiền đi Châu Á cũng không thèm đi nhiều lần lắm rồi chán. Trong khi tôi ước 1 lần đi Kyoto đón Tết nghe 108 tiếng chuông chùa không biết bao giờ được. Hai anh chị bàn trước mặt thì xì xầm thích đi uống Highland Coffee. Hơ hơ. Thôi chợp mắt tí nào tối qua cày môn thi của ngày 8 đến 2 giờ mà sáng vội dạy sớm đi học đàn giờ buồn ngủ quá. Tự hỏi chỗ người ta tâm sự thế này tôi ngủ có bị đuổi không nhỉ?

More...